Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_2

Chương 3

Điện thoại hiệu Nguyên Bảo bùng nổ! !

Nguyên Bảo dần tỉnh táo, nhập vào hệ thống "Tôi có thể trở về bộ dáng trước đây không?" Nếu Độ Nương không đáng tin vậy, cô nhất định đâm chết cô ta! Chết không toàn thây, Nguyên Bảo hung hăng nguyền rủa.

(... Vì lượng pin người dùng thấp, nên Độ Nương không có cách nào tiếp nhận thông tin, khiến cô phiền phức, Độ Nương hết sức xin lỗi! )

(Lần hỏi đáp này kết thúc, mời chấm điểm phần hỏi đáp, A: 10 điểm, B: 10 điểm, C: 10 điểm, mời đưa đáp án! )

"..."

A a a a ~ khốn kiếp, ăn hiếp hàng nhái đúng không? Độ Nương cô chết đi! Chết đi! Chết đi! Trong trạng thái bi kịch không có chỗ kể lể , Nguyên Bảo hàng nhái vì lượng pin quá thấp nên tự động tắt máy!

BOSS như thường ngày tan tầm muộn, anh lấy điện thoại gọi Tiểu Triệu, phát hiện đã tắt máy, sờ pin dự phòng trong túi, BOSS híp mắt, không biết tâm tình thế nào, lần đầu tiên trong đời, BOSS vì điện thoại hết pin đón xe về nhà!

Về đến nhà BOSS lặp lại động tác như mọi ngày, sau khi tắm rửa xong, BOSS hướng điện thoại màu đen trên bàn hừ lạnh "Tôi không khởi động, xem cô làm thế nào!"

( đinh! )

m thanh quỷ dị vang lên, con ngươi BOSS rụt lại, nhếch môi, cảnh giác nhìn điện thoại trên bàn!

( Xin ngài đừng khẩn trương, tôi chỉ nhắc nhở ngài đừng quên sạc pin! )

BOSS sa sầm, tính ném vỡ điện thoại, nhưng âm thanh đáng ghét vang lên lần nữa!

( Đinh! Nếu ngài đập vỡ, cục cưng sẽ bò ra ~ tốt nhất không nên, ngài hi vọng cục cưng biến thành Chân Tử sao? ) (chú thích: Chân Tử chính là Sadako [1])

Chân Tử...

BOSS đen mặt, hít sâu vài hơi, tay cầm điện thoại run rẩy, cuối cùng vẫn "dịu dàng" đặt điện thoại hiệu Nguyên Bảo lên bàn, sau đó tìm sợi cáp, điện thoại hiệu Nguyên Bảo suy nghĩ, BOSS vẫn mở máy!

( Năm giây sau hệ thống khôi phục trạng thái 5, 4, 3, 2, 1, đinh! Hệ thống của ngài có thể sử dụng! )

Nguyên Bảo trợn mắt nhìn đám mây đen bao phủ BOSS, đột nhiên cảm thấy một mảng u ám: kiếp này cô làm hàng nhái, đặc biệt là hàng nhái của BOSS, tương lai nhất định không sáng sủa!

"Hừ!" BOSS hừ lạnh, giận dữ lên giường, dùng sức kéo chăn, đem bản thân che kín!

Nguyên Bảo "..."

BOSS, ngài kiêu ngạo thôi ~ kiêu ngạo thôi ~ kiêu ngạo thôi ~ cô rất tò mò, Hệ thống tiểu thư cùng một dạng lừa bịp như Độ Nương đã nói gì với BOSS ????

Tình trạng Nguyên Bảo rất quái lạ, linh hồn cô giống như bị giam cầm trong phi thuyền, cô có thể tự do đi lại, nhưng không bằng thực thể, Nguyên Bảo đi đến trò chơi chăm sóc cục cưng, đứa nhỏ bốn tuổi, đang ngủ, cô chọc chọc gương mặt bé, không có cảm giác, đứa nhỏ trắng mịn mập mạp trong căn phòng nhỏ, xem ra BOSS rất thích màu phấn...

Nguyên Bảo cảm giác sắc trời dần dần sáng, nhưng BOSS còn ngủ, hiện tại đã bảy giờ, tám giờ rưỡi BOSS đi làm, muộn rồi: Làm sao bây giờ? Có nên đánh thức BOSS? Nhưng BOSS ném mình đi sao?

Nguyên Bảo rầu rỉ vô cùng, Độ Nương bỉ ổi sục sạo xuất hiện trước mặt cô ( người dùng thân ái, hôm nay đúng một tuần cô tới đây, Độ Nương đáng yêu vạn năng sẽ hát cho cô nghe, mời ấn nút X bên phải )

Nguyên Bảo "..." Cô tốt bụng như vậy à?

Nguyên Bảo trải qua vài ngày ngắn ngủi, không tin tưởng nhân cách của Độ Nương! Cô do dự, ấn nút X, sau đó ——

"Pháp Hải chàng không biết yêu! Lôi Phong tháp sẽ ngã xuống ! Chúng ta ở cùng một chỗ! ! Vĩnh viễn không chia lìa! !! Pháp Hải chàng thật sự không biết yêu [2]"

"..."

"..."

"..."

Điện thoại hiệu Nguyên Bảo theo giai điệu rung rung, vô cùng có tiết tấu, sau đó toàn bộ cơ thể đứng lên!

"Ba! ! !"

Tiếng đánh rất to cùng hơi thở đè nén của người đàn ông trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt áp lực! Gương mặt BOSS vặn vẹo, đôi mắt lạnh lùng, muốn đem cô chia làm hai!

Nguyên Bảo bị BOSS vỗ đến choáng váng hoa mắt ~

BOSS dùng sức cầm cô lên "Tôi cảnh cáo cô! ! Tôi quản cô sống hay chết, thành thật một chút, cẩn thận tôi ném cô vào WC cho cô đi theo dòng nước!!!"

Nguyên Bảo "..."

Có cần độc vậy không, BOSS! !!

Độ Nương, cô chờ đó, nếu không đánh chết cô! Tôi không mang họ Kim!!!!

BOSS gần đây rất mệt mỏi, tinh thần càng mệt mỏi hơn, hóa ra hôm nay là chủ nhật, BOSS hiếm khi có được ngày nghỉ, Nguyên Bảo nhìn Độ Nương đê tiện đang sục sạo trước mặt, cô học bộ dạng phóng khí lạnh của BOSS, nhưng không hiệu quả!

"Tôi muốn giết chết cô, Độ Nương!"

( Vấn đề này không thuộc quyền hạn tìm kiếm, mời người dùng đối chiếu lại một lần nữa nhập vào! )

Nguyên bảo "..." Nếu cô có thể biến thành người, chuyện đầu tiên cô làm chính là Hack Độ Nương!

( Xin lỗi, người dùng tôn kính, hacker cũng cần Độ Nương! )

Nguyên bảo "..."

Một lúc sau BOSS ngồi dậy, khi cởi áo ngủ, BOSS dừng động tác, đôi mắt hổ phách thâm thúy quét tới, vươn tay lật màn hình cô xuống bàn, trong nháy mắt trước mặt Nguyên Bảo là một mảng xám tro kinh tởm!

BOSS thay quần áo, anh ra ngoài rồi!

Đừng như vậy! !

Điện thoại hiệu Nguyên Bảo không biết trở mình !!!

Nguyên Bảo vô lực gào thét! Nhưng định trước không ai để ý tới!

Một giờ sau...

"Ai cho cậu vào!" Thanh âm BOSS âm u lạnh lẽo, tâm tình anh vốn không tốt lúc này càng không xong.

"Anh đến xem BOSS đại nhân của chúng ta thế nào rồi!"

Giọng nói người đàn ông không âm trầm như BOSS, thanh âm anh ta rất nhẹ nhàng, như đứa trẻ nghịch ngợm!

"Vẫn bộ dạng này, nếu anh là phụ nữ, nhất định không cùng cậu qua đêm!"

"Ra ngoài cho tôi!"

"Không nên lạnh nhạt thế, Tiểu Sóc, tốt xấu gì người ta cũng yêu cậu!"

"Cút! !" BOSS gầm thét, rồi một quyền đánh ngã người đó xuống đất!

"Này này, dù sao anh cũng là anh họ cậu, có cần tàn nhẫn vậy không!"

Anh họ ??

Nguyên Bảo suy tư, BOSS phản diện hình như có một người anh họ, người nhà BOSS chẳng tốt lành gì, người này tên Diệp Hiên là họ hàng bên ngoại, trước giờ chơi bời lêu lổng, không làm việc gì đàng hoàng, BOSS cực kỳ không thích anh ta, cuối cùng công ty anh ta bị Thiên Tinh thu mua, Diệp Hiên tức giận, đến công ty BOSS, theo BOSS làm không ít chuyện xấu, cuối cùng vào tù vì cố ý gây thương tích!

Được rồi ngôn tình cẩu huyết Đài Loan: người nhà nhân vật phản diện đều là phản diện, người nhà nhân vật chính đều là người tốt!

Đây là định luật trước sau như một!

"Không đổi điện thoại à!"

Dưới thân trống rỗng, điện thoại hiệu Nguyên Bảo bị đôi tay tái nhợt cầm lên.

Cô nhìn rõ dáng vẻ người trước mắt: Trang phục tiêu chuẩn của nam thần tượng số hai, kiểu tóc rối nhuộm nâu, đôi mắt đào hoa, nụ cười bất cần đời!

Ngón tay anh ta chạm lên cơ thể Nguyên Bảo, cười to "Giờ cậu còn chơi trò này sao! Anh nhớ khi bé cậu rất thích chơi playhouse [3] Không nghĩ tới..."

"Câm miệng! ! !" BOSS buồn bực xoa đầu, sau đó tiến lên đoạt điện thoại "Trả cho tôi!"

"Đừng như vậy á, Tiểu Sóc ~" Diệp Hiên giơ cao điện thoại, cười như không cười nhìn anh.

"Trả cho tôi! Tên khốn kiếp này !!"

"Không!"

"Trả cho tôi!"

"Không!!"

...

Này, đủ rồi, các người là trẻ con à?

Nhìn hai người không ngừng tranh giành, Nguyên Bảo cảm thấy mắt nổ đom đóm, hệ thống tiểu thư, cô đang ở đâu, mau tới đây!

Trong tình trạng tranh giành, Nguyên Bảo bi kịch ~

"Bịch! ! ! ! !"

m thanh rơi xuống thanh thúy, Nguyên Bảo nặng nề rớt xuống đất...

( Cơ thể ngài bị tổn hại, 3s sau hệ thống cưỡng chế tắt máy 3, 2, 1 hệ thống bắt đầu tắt máy... )

Này này! Đừng như vậy! Tắt máy cô sẽ chết á á á á... A ~ m thanh tắt nghẽn phía sau!

Trên mặt đất điện thoại Kim Quất vỏ một nơi, pin một nơi, nụ cười Diệp Hiên cứng đờ, sắc mặt BOSS càng kém!

"Ầm! ! !" Không nói hai lời, BOSS cầm đèn bàn ném tới, trong nháy mắt, Diệp Hiên ôm đầu ngồi xổm xuống đất!

BOSS rất thành thạo, không đánh mặt anh ta, không làm anh ta ngất, chỉ đơn giản làm đau thôi!

Diệp Hiên ôm vết thương, tức tối nhìn anh "Ngôn Sóc cậu không có lương tâm, anh còn không bằng một cái điện thoại? !!"

"Hừ..." BOSS lạnh lùng cười "Trong lòng tôi, cả quần lót anh cũng không bằng!"

Nếu Nguyên Bảo còn ở đó, nhất định vỗ tay khen ngợi BOSS, nhưng Nguyên Bảo đáng thương của chúng ta đã bị cưỡng chế tắt máy!

Diệp Hiên uất ức, lủi thủi rời đi...

BOSS nhặt máy và pin, lật qua lật lại xem xét, điện thoại Kim Quất không phải Nokia (cái này không phải sai chữ) bị ném vẫn mạnh mẽ chịu đựng, anh thấy di dộng mình mới vài ngày đã có vết xước phía sau, không khỏi thở dài, anh nhíu mày, lấp pin, đôi mắt BOSS thâm thúy mê người nhìn chòng chọc thân máy rất lâu, không mở máy ~

( Đinh! Nếu ngài không mở máy, hệ thống cưỡng chế mở, hiện tại đứa nhỏ đang mê man, tình hình vô cùng không tốt, nhưng hệ thống có thể giúp ngài trị liệu, xin ngài không cần lo lắng!)

BOSS "Cô quản rộng thật! !"

( Cảm ơn đã khen ngợi, tôi sẽ cố gắng hơn nữa! )

BOSS "..."

Có thể khiến BOSS vô lương cay độc câm nín, hệ thống tiểu thư, cô là người đầu tiên!

****************

[1] trong phim kinh dị "The ring"... chính là cái con mặc đồ trắng tóc dài thiệt dài chui từ tivi ra... (ai chưa xem phim đó, lên gg gõ từ khóa Sadako trong the ring là biết. p/s không khuyến khích những ai bị đau tim).

[2] Tựa bài《法海你不懂爱

[3] mình không biết dịch sao cho chuẩn, nên để luôn tên tiếng Anh: đại khái như chúng ta chơi bán đồ hàng, một đám con nít chơi playhouse sắm vai "cha", "mẹ", "con",... sử dụng vật dụng đơn giản (có khi không cần), bắt chước hoạt động hằng ngày như đi làm, nấu cơm, chăm con...

Chương 4

BOSS rầu rĩ mở di dộng, cơ thể Nguyên Bảo run lên, hệ thống bắt đầu khởi động, cô cảm thấy bản thân vô cùng không tốt, đặc biệt là rớt hỏng, cực kỳ bi thương, một tuần ngắn ngủi, cô bị BOSS vô lương ném hai lần!

BOSS kiểm tra trên dưới, thấy hệ thống còn tốt, cuối cùng mở trò chăm sóc cục cưng!

"Baba ~ ngã đau quá à ~"

BOSS "..."

Đừng tưởng Nguyên Bảo nhìn không ra, vừa rồi BOSS thoáng có ý nghĩ vứt bỏ đứa nhỏ, nhưng vẫn đè nén xuống: Vì vậy, BOSS phản diện rất hiền...

Một lần nữa Nguyên Bảo mù quáng sùng bái BOSS!

Ngón tay BOSS thon dài linh hoạt chạm vào bảng điều khiển, cục cưng Nguyên Bảo theo ngón tay anh di chuyển, đôi mắt đen như mực thoạt nhìn có chút ngây ngô, ánh mắt BOSS hiện lên tia ghét bỏ, ngón tay anh đẩy đẩy, "Xoạch" cục cưng ngã trên mặt đất ~

Đứa nhỏ ngơ ngác ngồi dưới đất một lúc, sau đó gào khóc "Baba đáng ghét ~~ "

BOSS "..."

Nguyên Bảo thấy rất vui, nhớ lại bộ dáng mình khi bé phản ứng hơi chậm có chút đần, bị người ta bắt nạt, thời gian rất dài mới phản ứng kịp, chỉ vào người đó nói "Hư"...

Mang đứa nhỏ đến gặp bác sĩ ở phía sau, đứa nhỏ đã hồi phục, cơ thể Nguyên Bảo cũng khá hơn rất nhiều, tuy rằng không muốn gặp Độ Nương, nhưng bất đắc dĩ phải tìm, cực kỳ tức giận hỏi "Khi nào tôi có thể ra ngoài !"

(... Mời khách hàng dịu dàng một tí, Độ Nương có quyền duy trì trầm mặc! )

Nguyên Bảo "... Độ Nương đáng yêu vạn năng, xin hỏi khi nào tôi có thể ra ngoài!" Sớm muộn gì cũng có ngày cô sẽ khiến Độ Nương quỳ gối!

( Không nên gấp gáp, sẽ có một ngày như vậy! )

Chính phủ tốt!

Vì vậy Độ Nương là người lừa bịp nhất!

Nguyên Bảo vô cùng buồn bực, cả ngày chủ nhật BOSS rất đơn giản, chỉ ở nhà không tiếp tất cả các cuộc gọi về công việc! Nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi!

BOSS cực kỳ giữ mình trong sạch, ngoại trừ đi làm, Nguyên Bảo không thấy BOSS mang phụ nữ về nhà, hay tham gia tụ hợp gì, đối với cái tuổi này mà nói anh rất không bình thường, lẽ nào BOSS có bệnh không thể nói ??? Nguyên Bảo một mình trầm tư...

Khi Nguyên Bảo nghĩ cơ thể BOSS có vấn đề, lúc này BOSS phản diện vô cùng rầu rĩ, anh tra hàng ngàn hàng vạn tư liệu, không hề đề cập tình trạng này của anh, hơn nữa trong điện thoại cũng không nghe cha nói? Huống hồ chưa nghe nói yêu quái sẽ có hệ thống...

Trong lòng BOSS rất khó chịu!!

Khó chịu đến độ lây lan đến gần điện thoại Nguyên Bảo nằm trên bàn, anh phóng khí thế bức người, Nguyên Bảo chịu không nổi, dùng sức tha cơ thể hình chữ nhật ra xa...

BOSS nheo mắt, con ngươi hổ phách lạnh lùng nhìn di động di chuyển không ngừng, anh vươn tay "Ba!" ép xuống "Nếu cô còn nhúc nhích tới lui, ta cho cô té chết!"

Đê tiện! Rất bỉ ổi! !

BOSS uy hiếp điện thoại di động?? Nói ra cười đến rụng răng!!

BOSS nhìn điện thoại Kim Quất, đôi mắt quái gỡ phát sáng "Tôi buồn chán!"

Nguyên Bảo "..." Anh buồn chán liên quan gì đến cô, cô không thể ra ngoài múa thoát y ~

"Cho nên..." Bờ môi đẹp mắt của BOSS vạch ra nụ cười tà ác "Khiêu vũ cho tôi xem đi!"

"?"

"? ?"

"? ? ?"

"Không nghe rõ sao?" Độ cong khóe môi càng sâu, BOSS giơ cô lên cao "Muốn một suất xuống dưới không?"

Nguyên Bảo "..." Khốn kiếp! Nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, điện thoại nhái cũng không tha! !!

"Được rồi! Khiêu vũ nào!"

Nếu Nguyên Bảo ở hình người nhất định ngã lòng khuất phục, nhưng cô không phải, điện thoại hình chữ nhật làm sao khiêu vũ, đây mới là vấn đề, không còn cách nào Nguyên Bảo đành nhờ Độ Nương không đáng tin giúp đỡ!

Độ Nương bỉ ổi lục lọi trong hệ thống (cái này không thể làm khó Độ Nương, chọn bài hát nào! 1:Kim Cô Bổng, 2: Thấp thỏm, 3: Pháp Hải chàng không biết yêu, 4: Hai con bướm [1], 5: Nhạc nhẹ, ngoại trừ số 5 cái nào cũng được! )

"..."

Khốn kiếp! !!! Cô ta lại lừa bịp !!!

Nguyên Bảo cầm hộp tìm kiếm nhưng vẫn không có biện pháp, sắc mặt BOSS thật không tốt, anh có phần không kiên nhẫn, sau cùng Nguyên Bảo chảy nước mắt nhìn về phía nhạc nhẹ, rồi ấn Hai con bướm, thần khúc của lão Cung [2] cô không thể chấp nhận!

Khi bài hát được phát, Nguyên Bảo phấn khích[3] đứng lên, sau đó là một màn gạt người...

"Thân ái, nàng bay chầm chậm, cẩn thận hoa hồng phía trước có gai... Á á á ừ á á ừ ai, Pháp Hải chàng không biết yêu, Lôi Phong Tháp sẽ ngã xuống, Pháp Hải chàng... Lão Tôn đây, Lão Tôn đây... Hoa Quả Sơn... Á á á ừ á á ừ thôi... tìm bảo bối..."

Giai điệu rung động vang vọng cả căn phòng, điện thoại Nguyên Bảo như gắn động cơ điên cuồng nhún nhảy trên bàn, cô sắp hộc máu...

Cực kỳ quỷ dị chính là BOSS đại nhân gõ theo nhịp, nhắm mắt hết sức hưởng thụ, khóe môi cười càng nhìn càng mê ngươi...

Vì vậy mới nói trình độ thưởng thức của BOSS phản diện không giống người thường chúng ta?

Cuối cùng... Đáng ghét! Sao không hết pin!

( Lượng pin còn 80%, vô cùng đủ để ngài vui sướng cả ngày! )

Nguyên Bảo "..."

Nửa giờ sau mới ngừng lại, điện thoại Nguyên Bảo vô lực ngã lên bàn, cô có cảm giác lão Cung ở bên tai hát thần khúc ?

"Không có sao?" BOSS nheo mắt không vui, ngón trỏ thon dài đâm chọc màn hình “Phát lần nữa”

Nguyên Bảo "..." Đủ rồi BOSS! !! Không coi điện thoại ra gì !! khốn kiếp!!

Đến giờ ăn trưa, BOSS nhìn đồng hồ, rất nghiêm túc nhìn Nguyên Bảo "Tôi nấu cơm, cô có muốn ăn một ít đinh ốc không!"

Nguyên Bảo "..." BOSS cảm ơn cả nhà anh! Cô không ăn này nọ, càng không ăn đinh ốc !!

BOSS cũng chỉ hỏi tượng trưng, dù sao ai ngốc đến độ cho điện thoại ăn, nếu cô ấy muốn ăn, từ chỗ nào cô ấy ị ra, đó mới là vấn đề...

Bất quá BOSS phải làm cơm, mức độ sùng bái BOSS đại nhân đẹp trai của Nguyên Bảo lại tăng thêm một tầng, đừng nói nấu cơm, cả muối đường Nguyên Bảo còn không biết, vì vậy ai gả cho BOSS thực sự quá hạnh phúc...

Nhưng mà vừa nghĩ đến kết cục sau này của BOSS, Nguyên Bảo càng rầu rĩ...

Theo cô thấy, BOSS là người tốt! Một người tốt khó tính ngoài lạnh trong nóng, tuy bọn họ chỉ ở chung vài ngày, nhưng có thể thấy BOSS rất kỹ tính, chẳng qua anh hơi độc miệng một chút, hướng nội một chút, hung ác một chút, tính tình hơi kém một chút, nghiêm túc một chút, hơi khó hầu hạ một chút, còn lại đều rất đáng yêu...

Vì vậy...

Điện thoại Nguyên Bảo nhiệt huyết dâng trào: Cô phải thay đổi nội dung, cứu BOSS trong nguy nan!

Ăn cơm trưa xong, BOSS mang Nguyên Bảo đến vườn hoa phơi nắng, ánh nắng ấm áp dễ chịu khiến cơ thể kim loại của cô ấm áp rất nhiều, trước kia BOSS toàn bỏ cô vào túi, hoặc trong phòng làm việc, một chút xíu ánh nắng đều không thấy, hiện giờ cô mới cảm nhận được thế giới ở đây sạch sẽ hơn thế giới của mình ...

Vườn nhà BOSS không có hoa, đều là thảm thực vật xanh biếc, rất nhiều giống cô không biết tên, cũng không có người giúp việc, vì vậy nhất định một tay BOSS cắt tỉa đám cây cối này...

Anh miễn cưỡng lắc lư ghế tựa, nhắm mắt lại, mặt trời chiếu rọi gò má anh ánh lên một tầng sắc vàng sáng chói, trước giờ gò má anh rất nghiêm túc vào lúc này trở nên dịu dàng hơn...

BOSS đẹp trai quá ~~

Điện thoại Nguyên Bảo xoay tròn, nổi sắc tâm!

"Cô tên gì ~!

Nguyên Bảo "..." Có phải hỏi cô không, thật quỷ dị...

"Không nghe sao" BOSS nhìn cô, nhướn mày "Tôi đoán ngoài ý muốn cô mới đến đây!"

Đinh! ! !

BOSS thông minh quá!

( Độ Nương nhắc nhở cô, tốt nhất không nên tiết lộ nhiều cho chủ nhân biết ~ bất quá thông qua tin nhắn nói chuyện phiếm cũng được! )

Được rồi...

Lòng Nguyên Bảo từng chút từng chút nguội lạnh, cô dùng tin nhắn gõ ba chữ —— Kim Nguyên Bảo!

"Nguyên Bảo..." BOSS khẽ cười thành tiếng, ngũ quan tuấn mỹ vì nụ cười càng sinh động hơn "Cái tên không tệ... "

Nguyên Bảo "..." BOSS, anh đang khinh bỉ cô, đừng tưởng cô không biết!

"Vậy, cô là loài người sao..." Vừa hỏi xong, BOSS lần nữa nở nụ cười "Thật là một câu hỏi ngu ngốc!"

"..."

BOSS một chút cũng không ngốc, cô là linh hồn hoán đổi, trở thành điện thoại di động, nói không chừng, linh hồn trong điện thoại đang ở cơ thể cô!

Nguyên Bảo hoảng sợ bởi chính ý tưởng điên cuồng này, cô vội vàng gọi Độ Nương "Cô nói cho tôi biết, có phải linh hồn ở điện thoại này biến thành tôi? ! !"

(... người dùng tôn kính, Độ Nương đang bảo trì, khiến cô phiền phức, cảm thấy vô cùng có lỗi ... )

Được rồi! ! !

Thế giới này không bình thường, Nguyên Bảo lần đầu tiên thoát ra khỏi giới hạn nhân loại tự hỏi: Bất kể trong Kinh Phật hay Kinh Thánh đều nói "Vạn vật đều có linh hồn", bọn họ vì giá trị của bản thân mà tồn tại, trên thế giới này, ngoại trừ loài người, cây cối, đá, sách vở, thậm chí điện thoại cũng có sinh mệnh, chỉ là chúng ta không biết thôi...

Mỗi khi chúng ta ăn một hạt gạo, trái cây, có phải chúng đều kêu gào đau đớn, chúng ta đem điện thoại di động làm công cụ phát tiết vứt trên mặt đất, phân chia chúng thành bốn năm mảnh, có phải chúng cũng kêu gào đau đớn, rơi nước mắt...

Rất đau...

Nguyên Bảo bị ném hai lần, bây giờ xem xét lại... loại đau đớn này đúng là...

Nguyên Bảo nhắn một hàng chữ "Sau này đừng ném tôi, tôi sợ đau!"

BOSS nhìn chòng chọc di động lạnh buốt, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu "Không ném cô nữa!"

Cô biết BOSS là người tốt mà, nhưng giây tiếp theo, BOSS ném cô vào địa ngục.

"Tôi chỉ đem cô vọt vào bồn cầu, đứng lên ném hơi mệt!"

Nguyên Bảo "..." Được rồi, nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, cô quá đề cao BOSS!

[2] ám chỉ ca sĩ bài Thấp thỏm đấy.

[3] Raw là (打鸡血) Tạm dịch: Tiêm máu gà. Đây là một liệu pháp “bảo vệ sức khỏe” lưu hành vào những năm 1967, được tin là có tác dụng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, chữa khỏi bách bệnh. Y như tên gọi, phương pháp này chính là tiêm khoảng mười mấy đến 100ml máu gà trống choai (có nơi nói là tốt nhất thì dùng loại gà trống trắng Leghorns thuần chủng đã trưởng thành, nặng trên 2 kg) vào cơ thể (ặc ặc...) Còn hiện nay thì từ này được một số dân mạng dùng để hình dung hành vi “điên cuồng”, “mê mệt” của những fan starchaser cuồng nhạc, cuồng phim, cuồng sách... Từ này cũng được dùng để hình dung một người đang đặc biệt hưng phấn – Theo baike.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .